Khi ông ta biết Ngô Sở Úy chính là năm đó đổi tên từ Ngô Kỳ Khung,
liền kinh ngạc đến lời gì cũng đều không nói ra được. Kỳ thực ông ta ngay
từ đầu gặp Ngô Sở Úy, trong đầu đã hiện ra hình bóng Ngô Kỳ Khung,
nhưng ông ta cho rằng khí chất hai người khác nhau quá xa, cơ bản không
thể nào là một người.
Nhưng sự tình hết lần này tới lần khác lại trùng hợp như vậy.
Lúc trước bị ông xem như cỏ rác, bây giờ lại trở thành chủ công ty
tuổi trẻ tài cao, nổi tiếng không nói, còn dính dáng với tiền đồ của ông.
Hai hôm nay, Trương Bảo Quý mỗi khi nhớ tới cách đối xử với Ngô
Sở Úy lúc trước, trong lòng liền vô cùng sợ.
Nhưng bảo ông ta sớm dứt ra, bỏ qua cơ hội thăng chức tốt như thế,
ông vẫn không cam lòng. Dù sao nhịn nhiều năm như vậy, vì cái vị trí này,
nhục nhã bao nhiêu đều trải qua, dù nguy hiểm hơn nữa cũng phải tiếp tục
tiến tới.
Vì vậy thân thể vừa khôi phục chút ít, Trương Bảo Quý lại đi tìm Ngô
Sở Úy.
Lần này, ông ta xách theo mấy thứ đồ vật, mang theo thành ý tràn đầy
mà đến.
Ngô Sở Úy vẫn là thái độ ôn hòa, không có chút dấu hiệu ôm hận
trong lòng chờ trả thù, cũng không có ý gì thể hiện vẻ hiềm khích lúc trước,
hoàn toàn xem Trương Bảo Quý là người xa lạ.
"Tiểu Ngô à, cậu làm ở chỗ tôi ba năm, tôi thừa nhận, ba năm đó cậu
chịu không ít uất ức. Tôi nghĩ cũng vì việc này, cậu mới phủ nhận không
quen biết tôi?"