Ngô Sở Úy cười nhạt một tiếng, "Ông suy nghĩ nhiều rồi, tôi ngay từ
đầu thật sự không nhận ra."
"Cậu quả thật đã trưởng thành." Trương Bảo Quý nói.
Ngô Sở Úy nói: "Là do hoàn cảnh ép buộc thôi."
"Tôi cũng không vòng vo với cậu, tôi tới đây là muốn nhờ cậu một
chuyện, công ty chúng tôi sắp đấu thầu một công trình, công trình này liên
quan đến tương lai phát triển của công ty chúng tôi, đối với chúng tôi mà
nói ý nghĩa rất quan trọng. Tôi nghe nói Trì Sính đang ở hậu trường nắm
quyền quyết định xét duyệt công trình này, quan hệ giữa cậu và Trì thiếu
gia tốt như vậy, tôi muốn nhờ giúp tôi một việc, khuyên cậu ấy giao hạng
mục này cho công ty chúng tôi thực hiện."
Ngô Sở Úy thản nhiên cười, "Ông cũng quá coi trọng tôi rồi, chuyện
lớn như vậy tôi cũng không dám nhúng tay."
Trương Bảo Quý đưa một hộp quà tinh phẩm đến trước mặt Ngô Sở
Úy, vẻ mặt tươi cười nói: "Tôi nghe nói cậu thích ăn điểm tâm, cố ý mang
cho cậu một hộp bánh đậu xanh, cậu nếm thử xem có hợp khẩu vị không."
Ngô Sở Úy mở hộp quà, bên trong có mười cây vàng xếp thằng đứng.
Ước lượng áng chừng không dưới hai triệu tệ.
Ngô Sở Úy nâng lên mí mắt lên nhìn Trương Bảo Quý, trầm mặc một
lát, nói rằng: "Mặc dù tôi giúp ngài khuyên Trì Sính, anh ta cũng không
nhất định nghe theo tôi."
Trương Bảo Quý hất hất cằm, ra hiệu Trương Doanh đi tới.
Sau khi Trương Doanh đi đến, Trương Bảo Quý nhét vào tay cô ta một
vật, Trương Doanh lập tức hiểu ý, ngồi xuống cạnh Ngô Sở Úy, lôi cánh tay