"Cút!!"
...........
Kẻ hèn Ngô Sở Úy quả nhiên còn mè nheo rất lâu mới đi lên, chờ hai
người họ vào đến cửa thì cơm nước đã làm gần xong rồi, mùi thơm bay ra
từ phòng bếp lan ra cả phòng khách.
"Hai cậu có phải ở bên ngoài 'đánh dã chiến'? Muộn như vậy mới chịu
về." Khương Tiểu Soái cố ý trêu chọc.
Ngô Sở Úy Ngô Sở Úy oán hận nhéo nhéo cổ Khương Tiểu Soái, nhỏ
giọng mắng,"Cậu, cái đồ trọng sắc khinh bạn.!"
Khương Tiểu Soái cười hì hì vài tiếng, không hề có ý hối cải.
Trì Sính tựa ở ở bên cửa phòng bếp, nhìn Quách Thành Vũ bên trong
dọn dẹp, đi đi lại lại.
"Bình thường cũng là cậu xuống bếp?" Trì Sính hỏi.
Quách Thành Vũ nói,"Cậu xem, đôi tay như của cậu ấy có thể xuống
bếp hay sao?"
Trì Sính đá một đá vào mông Quách Thành Vũ, nói,"Nhìn viễn cảnh
của cậu này! Cậu không thể huấn luyện cậu ta xuống bếp? Nuông chiều
như thế thì có gì tốt?"
Quách Thành Vũ thỏa mãn cười cười,"Muốn trói buộc một người đàn
ông, trước tiên phải trói được cái dạ dày của cậu ta, cậu xem tôi trói rất
chắc chắn. Không giống người kia nhà cậu, suốt ngày tìm khắp nơi ăn."
Trì Sính còn chưa nói gì, Ngô Sở Úy liền nhảy vào không ngừng góp
vui bên cạnh Quách Thành Vũ, cố ý dời đi sự chú ý của Trì Sính.