Ngô Sở Úy nói: "Hai anh em chúng tôi muốn trò chuyện riêng, không
cần anh xen vào."
"Mặc quần áo vào." Quách Thành Vũ trầm giọng ra lệnh cho Khương
Tiểu Soái.
Khương Tiểu Soái còn chưa nhúc nhích, Ngô Sở Úy đã cậy mạnh kéo
Khương Tiểu Soái ra cửa, không nhẫn nại nói: "Mặc gì mà mặc? Đều là
đàn ông có gì phải kiêng kị?"
Nói xong liền kéo Khương Tiểu Soái sang phòng khác.
Thân thể trắng nõn, eo thon nhỏ khêu gợi, chân dài thẳng tắp của
Khương Tiểu Soái đều bị Trì Sính nhìn thấy hết. Ánh mắt Trì Sính trong
chốc lát dán trên người Khương Tiểu Soái một cách tự nhiên, sau đó
chuyển sang Quách Thành Vũ.
"Cậu ta thật là rất trắng." Trì Sính nói giọng ngả ngớn. (Ngoại tình tư
tưởng..)
Đầu lưỡi Quách Thành Vũ dính vào hàm, một vị chua tràn ra bên mép.
"Quản người của cậu cho tốt, cũng thật quá tùy tiện rồi? Ăn mặc như
vậy mà cũng lôi từ trong chăn ra, còn đưa tới trước mặt cậu, đúng là muốn
tạo phản!"
Trì Sính lột một quả nho, vừa chuẩn vừa nhanh ném vào trong miệng
Quách Thành Vũ.
"Tôi muốn quản mà được sao? May là hôm nay các cậu ở đây, các cậu
không ở đây, cậu ta mỗi ngày đều xách chim đi dạo trong phòng. Tôi nhắc
đi nhắc lại cậu ta bao nhiêu lần, chớp mắt lại quên."
Quách Thành Vũ ngồi xuống bên cạnh Trì Sính.