"Lâu vậy mà không lộ ra nha, thời gian dài như vậy cậu còn thấy kích
thích sao?"
Trì Sính khoát tay lên vai Quách Thành Vũ, tay cào cào trên mặt anh,
không nặng không nhẹ nói: "Tôi chính là thích cái không biết xấu hổ của
cậu ta."
"Vậy mà cậu cũng thích được, cậu cũng có ngày gặp phải tình huống
này."
... ...
Ngô Sở Úy kéo Khương Tiểu Soái sang một phòng khác, đem ngọn
nguồn chuyện Trương Doanh nói với cậu.
"Mẹ nó!, lão già thiếu đạo đức kia lại dám đến nhờ vả cậu?"
Ngô Sở Úy gật đầu, "Nếu tôi không thấy ông ta ở cửa cục tài chính,
cũng sớm quên người này rồi."
Khương Tiểu Soái xoa tay, "Vậy cậu tuyệt đối không thể bỏ qua cho
ông ta, đến giờ tôi vẫn nhớ rõ ông ta nửa đêm bắt cậu mạo hiểm mưa to đến
cơ quan nhìn ông ta mượn rượu làm chuyện đồi bại, thật là đáng hận!"
Trong mắt Ngô Sở Úy lộ ra vẻ kiên quyết.(Con cáo già trở lại)
"Hắn mấy năm nay tham ô không ít, Trương Doanh chính là nhân tình
của ông ta, tôi không giả bộ bị mê hoặc, ông ta sẽ không dám chi ra mấy
đồng tiền đen đó, ông ta năm đó làm cho tôi cùng đường, giờ tôi sẽ khiến
ông ta táng gia bại sản."
Khương Tiểu Soái vỗ vỗ vai Ngô Sở Úy, "Tôi ủng hộ cậu, ông ta gài
bẫy cậu ba năm, cậu ít nhất cũng phải hại ông ta ba mươi năm."
Ngô Sở Úy ôm Khương Tiểu Soái, cảm động không thôi.