đem tiền sinh lời, lại có thể ngồi yên an vị không tốn công sức, chuyện thật
tốt!"
Ngô Sở Úy dừng một chút, mở miệng nói, "Ông ra giá đi."
Trương Bảo Quý vươn một ngón tay.
"Mười triệu. . ." Ngô Sở Úy nở nụ cười, "Vậy có lẽ mời ông trở về đi."
Trương Bảo Quý sắc mặt thay đổi, mở miệng hỏi, "Cậu muốn phải bao
nhiêu tiền?"
Ngô Sở Úy vươn ba ngón tay, "Ít nhất cũng phải thế này."
Sắc mặt Trương Bảo Quý trở nên có chút khó coi, lúc này đứng dậy đi
ra cửa, đi tới cửa lại dừng lại. Ba chục triệu quả thật là một con số cắt thịt
cắt da, bản thân ông nhận chức tới nay, chẳng bao giờ đề cập đến một
khoản quá lớn như thế.
Thế nhưng nếu như không đáp ứng, bỏ lỡ cơ hội thăng chức lần này,
khả năng ông vĩnh viễn không được tiếp xúc với các khoản tiền lớn như
vậy, mà nếu không thể tiếp xúc thì làm sao có thể có qũy đen được.
Quan to đè chết người. (ý nói người có địa vị cao hơn thì có thể hô
mưa gọi gió, chèn ép người có địa vị thấp hơn. )
Ở công ty nhà nước lăn lộn nhiều năm như vậy, Trương Bảo Quý
không thể không hiểu cái đạo lý này.
Ngô Sở Úy cũng đứng dậy, chân nhẹ nhàng thong thả đi lên tầng hai,
Trương Bảo Quý quay đầu nhìn cậu, lại nhìn một chút Trương Doanh cách
đó không xa, đột nhiên gọi to một tiếng, "Tổng giám đốc Ngô, chờ một
chút."
Ngô Sở Úy dừng lại, vẻ mặt lãnh đạm nhìn Trương Bảo Quý.