từ trước đến nay ông đều coi thường mấy công ty tư nhân nền móng không
vững chắc.
Bây giờ lại bị một công ty nhỏ mới thành lập chưa được hai năm cười
nhạo, 'khẩu vị lớn', trong lòng cảm thấy bị lăng nhục là điều hoàn toàn có
thể nghĩ.
Trước mắt ông ta chỉ có một con đường------------ 'nhẫn nhịn '.
Ngô Sở Úy ung dung thản nhiên quan sát biểu hiện của Trương Bảo
Quý, xem xét nội tâm của ông ta.
Im lặng một lúc, Trương Bảo Quý rốt cuộc mở miệng, giọng nói lại
khôi phục bình thản như ban đầu.
"Như vậy đi, tôi có một đề nghị, cậu xem có được hay không. Dự án
này do công ty cậu tiếp nhận, sau đó quăng sang cho công ty của tôi, chúng
tôi trả cho cậu một một khoản chi phí khổng lồ".
Ngô Sở Úy trầm mặc không nói.
Trương Bảo Quý còn nói, "Cậu cũng biết, tiếp nhận một dự án lớn như
vậy, nhất định cần phải có cơ sở vật chất, tiềm lực kinh tế lớn. Tôi không
phải không tin vào thực lực công ty của cậu, tôi chỉ đề xuất ra như vậy,
công ty của cậu đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, cố gắng mạo hiểm
lớn như thế. Một khi thua lỗ, rất có khả năng sẽ chịu đả kích mà dẫn đến
phá sản."
Ngô Sở Úy nheo mắt, suy nghĩ lời Trương Bảo Quý.
"Tôi đây chính là đưa ra cho cậu một đề xuất, dĩ nhiên cuối cùng chủ ý
còn tùy thuộc vào bản thân cậu, tôi đưa cho cậu số tiền này, tuyệt đối cao
hơn so với lợi tức cá nhân của cậu trong dự án này. Cậu xây dựng công ty
không phải là vì kiếm tiền hay sao? Một cơ hội tốt như vậy, vừa cho cậu