Trương Bảo Quý nén mọi rầu rĩ xuống dưới, hướng về phía Ngô Sở
Úy nói, "Tôi suy tính một chút." Ngô Sở Úy nhếch khóe miệng, không nói
cái gì nữa.
... ... .
Buổi tối lúc tan việc, Trương Doanh vẫn dây dưa lằng nhằng không
chịu đi.
"Tổng giám đốc Ngô, buổi tối đi đâu ăn hả?" Trương Doanh lại dính
vào bên người Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy nói." Về nhà ăn."
Trương Doanh lại hỏi, "Trong nhà có mấy người hả?"
"Hai người."
"Người kia là nam hay nữ hả?" (mày hỏi lắm thế con kia. . )
"Nam."
Trương Doanh mắt sáng rực lên, "Tôi có thể cùng về nhà anh ăn cơm
được không?"
Ngô Sở Úy thầm nghĩ, nếu cô không muốn sống, có thể lên xe của tôi.
Còn chưa kịp cự tuyệt, Trương Doanh đột nhiên bắt đầu ôm, ngày
thường chỉ là cọ cọ, áp áp bộ ngực một chút, Ngô Sở Úy còn có thể chịu
đựng. Đột nhiên diện tích tiếp xúc lại tăng lên nhiều như vậy, da gà toàn
thân đều nổi lên.
Hiện tại, hết lần này đến lần khác, Trương Doanh vẫn không ngừng
õng ẽo thắt lưng, bầu ngực lớn không ngừng cọ cọ chà xát lên người Ngô