Lúc này, cậu không thèm cảm tạ Trì Sính nữa, toàn bộ biến thành
mắng chửi.
Nếu không phải anh dạy tôi mấy chiêu thối này, tôi có thể chọc giận
người ta sao? Nếu không phải anh nâng cao thể chất của tôi, tôi có thể chạy
xa như vậy để bị cảnh sát bắt lấy sao? Tôi nếu như ngay từ đầu không phản
kháng thì tốt biết bao, tôi nếu là không ỷ mạnh, trực tiếp ra vẻ đáng thương
thì tốt biết bao, tôi cũng không đến nỗi chịu nhiều tội như vậy!
Ba mươi lăm, ba trăm năm mươi, ba mươi sáu, ba trăm sáu mươi, ba
mươi bảy, ba trăm bảy mươi... Mỗi một cú đều đau thấu tim, Ngô Sở Úy
đếm rất rõ ràng.
Cuối cùng, Ngô Sở Úy nghe được xe tắt máy, chấm dứt nổi khổ da
thịt.
Tiếp theo, cậu bị khiêng từ trong xe ra, điểm hạ cánh sau cùng là một
cái giường lớn.
Bốn phía yên tĩnh lại, tai Ngô Sở Úy vẫn là tiếng ong ong, thỉnh
thoảng còn nghe thấy mơ hồ. Cậu cố hé khóa mắt sưng đau, quan sát tình
hình xung quanh, khác xa với căn phòng vừa tối vừa nhỏ mà cậu tưởng
tượng. Ở đây rộng rãi sáng sủa, trong phòng trang trí cao quý trang nhã,
mang theo nồng nặc mùi vị sinh hoạt thượng lưu.
Một bên cổ tay cậu bị còng trên giường, tay kia thì tự do, có thể để cậu
xoay người.
Bắt cóc mà còn nhân đạo đến vậy?
Trên người thì đau, trong lòng thì bất an, Ngô Sở Úy không còn hơi để
tự hỏi rốt cuộc ai muốn gây khó dễ với cậu. Co rúc ở trên giường, yên lặng
chịu cơn đau từ lục phủ ngũ tạng truyền tới, ý thức ngày càng mơ hồ.