Không biết qua bao lâu, cửa phòng đột nhiên mở.
Ngô Sở Úy cảnh giác mở mắt ra, quay đầu nhìn ra phía cửa, một hình
ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ chiếu vào mắt cậu.
Trì Viễn Đoan vững vàng bước tới bên giường, cúi đầu ngắm Ngô Sở
Úy.
Ngô Sở Úy sửng sốt giây lát, nhận ra người này là ai, không biết sao,
trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.
Là người trong nhà...
Trì Viễn Đoan thấy Ngô Sở Úy mặt mày xanh tím, khóe miệng hiện
lên tơ máu, xương gò má sưng húp... khẽ nhíu chân mày. Ông nào muốn
dùng vũ lực với Ngô Sở Úy, dù sao Ngô Sở Úy ở trong mắt ông cũng là
đứa nhỏ, cùng trang lứa với thằng con Trì Sính, nếu không phạm tội tày
trời, sẽ không đáng bị đánh nặng như vậy.
"Biết ta là ai không?" Trì Viễn Đoan hỏi.
Ngô Sở Úy gật đầu.
Trì Viễn Đoan lại hỏi, "Biết tôi là gì của cậu không?"
Trì Viễn Đoan vốn tưởng rằng hỏi những lời này, Ngô Sở Úy hẳn là
không có lời gì đáp lại, hoặc là nói lời xin lỗi. Sở dĩ ông hỏi vấn đề này
trước chính là muốn Ngô Sở Úy biết rõ, ông là Ngô Sở Úy đắc tội, là người
rất mất mặt.
Không ngờ, Ngô Sở Úy cố sức từ miệng phát ra hai chữ.
"Bố chồng." (Đọc mà cười đau ruột....)