Trì Viễn Đoan lúc đó liền xanh mặt, ánh mắt phức tạp nhìn chằm
chằm Ngô Sở Úy, không nói được câu nào... .
Trì Sính ở bên ngoài bận rộn cho tới trưa, đến giờ trưa, nhớ tới gọi
điện cho Ngô Sở Úy.
Điện thoại đổ chuông, nhưng không ai bắt máy.
Trong chốc lát, một tin nhắn ngắn gửi tới.
"Tôi ra ngoài tiếp khách hàng quan trọng, không tiện nghe điện thoại."
Trì Sính bỏ điện thoại vào túi, quay đầu nói với Cương Tử: "Ta tìm
chỗ nào ăn cơm đi."
Cương Tử nói: "Tôi có hẹn rồi, lát nữa phải theo bọn họ đi uống
rượu."
"OK, vậy cậu đi đi."
Cương Tử đi rồi, Trì Sính suy nghĩ một chút, hôm nay nghỉ không có
việc gì, hẳn là về nhà một chuyến, cũng lâu rồi chưa về, cũng không hai vợ
chồng già thế nào.
Vì vậy, mua túi lớn túi nhỏ gì đó về nhà.
Trước khi về nhà gọi cho Trì Viễn Đoan, xác định ông ở nhà mới xuất
phát.
Trì Viễn Đoan vào nhà dán miệng Ngô Sở Úy lại, rồi lại khóa cửa căn
phòng ngủ này lại.
Hơn mười phút sau, Ngô Sở Úy nghe được tiếng của Trì Sính.
"Chỉ có một mình ba ở nhà?"