Đặc biệt muốn ôm cậu vào lòng, liếm mút chỗ cậu bị thương, yêu
thương cậu đến không thở được, quấn quýt cậu rồi đem cậu khảm vào
xương cốt.
Đúng lúc này, đồng hồ đeo tay lại rung lên.
Bốn giờ bốn mươi phút ba mươi giây.
Tư thế chèn vào hai chân mở rộng.
Ngọn lửa trong lòng Trì Sính bừng lên, trong quần cứng đến phát đau.
Chỗ nhô lên đã không thể dùng gò núi để hình dung, phải dùng ngọn núi
lớn, ngọn núi cao vút trong mây.
Trì Sính nuốt xuống ngụm rượu cuối cùng, kéo khóa quần xuống, thả
thằng nhỏ đang bị nhốt ra.
Sau đó, như chỗ không người quay tay.
Quách Thành Vũ nghe tiếng động lạ, liếc sang bên cạnh một cái, trong
nháy mắt hít một hơi khí lạnh.
"Đại ca cậu bớt phóng túng một chút được không?"
Trì Sính nhắm mắt, hầu kết khêu gợi chuyển động theo tiếng thở dốc ư
ư, mạch máu trên cổ nổi ngang dọc, như là chịu thống khổ cực lớn.( Ba ba
Sính thi thoảng làm con ức chế lắm. Phóng túng thì cũng phải chờ không có
người, trước mặt ông Quách còn làm thế. Nói chung là con rất ghét cái kiểu
như thế này... )
"Tôi vô cùng sợ cậu ta ở chỗ ba tôi chịu uất ức." Trì Sính nói.
Trì Sính rất ít dùng từ "sợ" này, huống hồ là "vô cùng sợ", đủ thấy đáy
lòng anh lo lắng bao nhiêu.