"Đến đây đi! Lằng nhằng cái gì?"
Hai người đàn ông trong phòng diễn một hồi long tranh hổ đấu, khí
tức giống đực mãnh liệt phá tung nóc nhà.
Thật ra, Khương Tiểu Soái không yên tâm Quách Thành Vũ chút nào.
Cậu kêu Quách Thành Vũ đến chỗ Trì Sính, ba phần là thật tình, bảy
phần là khách sáo. Không ngờ Quách Thành Vũ lại bắt lấy ba phần kia,
không chút do dự đồng ý, còn hôn lên mặt Khương Tiểu Soái một cái, khen
cậu hiểu chuyện.
Vì vậy, Khương Tiểu Soái không thể nói gì nữa, nói ra lại có vẻ như
cậu quá không rộng lượng.
Thật ra cậu chính là không rộng lượng.
Trong lòng cậu ai cũng không đề phòng, chỉ đề phòng Trì Sính.
Cũng không phải nghi ngờ cảm tình của Trì Sính đối với Ngô Sở Úy,
cũng không phải nghi ngờ nhân phẩm anh ta. Nguyên nhân chủ yếu là cậu
so đo, thật ra là vì ý nghĩ gian tà trong lòng cậu cảm thấy Trì Sính và Quách
Thành Vũ rất xứng.
Vì vậy cậu mới nửa đêm không ngủ được, đi kiểm tra.
Trước khi tới còn tìm một cái lý do, thật ra cũng không thể tính là lý
do, là Khương Tiểu Soái đột nhiên có linh cảm như vậy. Cậu cũng nhớ đến
đồng hồ của Ngô Sở Úy, nhưng cậu không nghĩ tới việc dùng nó ve vãn,
mà là nghĩ đến dùng nó truyền ám hiệu.
Mang theo suy nghĩ này, Khương Tiểu Soái quang minh chính đại đi
tới cửa phòng Quách Thành Vũ.
Nhẹ nhàng gõ cửa một cái, không ai trả lời.