Dùng sức đập cửa một cái, kết quả cửa chỉ khép hờ, lần này trực tiếp
đẩy cửa vào.
Trì Sính và Quách Thành Vũ vừa xong việc, quần còn chưa kịp mặc,
Trì Sính đang đưa khăn giấy cho Quách Thành Vũ.
Mặt Khương Tiểu Soái liền đen lại.
Mặt Quách Thành Vũ cũng theo đó tái đi, vội vã đuổi theo, chạy ra
hành lang giữ Khương Tiểu Soái lại.
"Soái Soái, để tôi giải thích, việc này..."
Khương Tiểu Soái không nói mấy câu máu chó như "Tôi không muốn
nghe anh giải thích", trực tiếp hét một câu.
"Anh nói đi! Tôi đứng đây nghe anh nói!"
Quách Thành Vũ ngược lại lại nói không ra lời, việc này nói sao để
thuyết phục người khác đây!
"Là như vầy, tâm tình Trì Sính vừa rồi rất không tốt, bọn tôi đều uống
một chút rượu, sau đó... Không phải, cậu biết đâu đó, Trì Sính cái gì đều
không kiêng cử, nói mấy chuyện ấy ấy với tôi, còn cỡi quần châm ngòi thổi
gió, tôi đây nhất thời kích động... Không phải, nói vậy cũng không đúng,
sao càng nói càng loạn như thế này?"
"Anh không cần nói." Khương Tiểu Soái một quyền đấm vào mặt
Quách Thành Vũ, "Coi như tôi nhìn lầm anh!" (Ta yêu Soái Soái, phải thế
nó mới không dám làm bậy...Ức chế )
Nói xong xoay người muốn chạy.
Quách Thành Vũ một tay bắt lấy, ôm thật chặc không cho đi, vừa hôn
vừa gào.