Trì thiếu gia đang bực bội, không kìm chế được tính khí nóng nảy, nói ra
những lời tức giận cũng là không tránh khỏi."
"Đúng vậy ạ, giữa cha con có gì mà không thể nói rõ ràng được" Tên
cảnh vệ thứ hai tiếp lời.
Trì Viễn Đoan hoàn toàn không nghe khuyên bảo, quay sang giận cá
chém thớt lên hai người cảnh vệ vừa nói.
"Các cậu đi ra ngoài cho tôi, không có lệnh của tôi không ai được
vào."
Hai người cảnh vệ mặt lộ vẻ thận trọng, chậm chạp không dám di
chuyển.
Trì Viễn Đoan dừng chân nổi giận gầm lên một tiếng,"Không nghe
thấy lời tôi hay sao? Cút ra ngoài."
Cửa 'phịch' một tiếng đóng lại, việc xấu trong nhà không thể truyền ra
ngoài.
Trong lúc Trì Viễn Đoan và hai gã cảnh vệ giằng co, Trì Sính đã xoay
người vào phòng ngủ. Trên tủ đầu giường có một túi sách, trong túi đều là
quần áo mới mà Trì Viễn Đoan mua cho Ngô Sở Úy, trên đó vẫn còn mùi
cơ thể quen thuộc của Ngô Sở Úy, 'mùi cỏ lẫn mùi bùn đất' .Lật gối lên,
phía dưới có quần lót của Ngô Sở Úy quên thu dọn. (Vỡ mặt.. bố chồng con
dâu.. )
Nhìn thấy cái này, máu toàn thân Trì Sính đều đảo ngược, lồng lộn
điên cuồng.
Lúc Trì Viễn Đoan đi vào, tay Trì Sính siết cái quần lót, cả người thoát
ra một luồng khí lạnh thấu xương.