Trì Viễn Đoan nhìn ra Trì Sính muốn làm gì, lúc này mắt trừng trừng
trợn lên cảnh cáo.
"Mày cứ thử còng tao lại xem."
Trì Sính mặt không đổi sắc nói,"Ông là cha tôi, tôi không thể đánh
ông, thế không thể còng tay ông hay sao? Tôi muốn cho ông nếm thử có
chân không thể đi, có miệng không thể nói, xem nó có mùi vị ra sao."
Nói xong, trực tiếp đem Trì Viễn Đoan còng lại, lấy băng keo dán
xung quanh miệng ông.
Sau đó xoay người đi ra ngoài, anh ta đi tới của phòng vệ sinh nhìn
chằm chằm vào đó.
Cửa bị khóa, một cước đá không văng cánh cửa, cước thứ hai cánh
cửa bị Trì Sính đập nứt ra. Bên trong không có một bóng người.
Con mắt dũng mãnh phun ra một nguồn sát khí cao ngút, đi về căn
phòng Trì Viễn Đoan, mạnh bạo xé băng keo trên miệng cha anh xuống
không một chút nhẹ nhàng.
"Ngô Sở Úy đâu?"
Trì Viễn Đoan đau đến lông mày nhíu lại, trong giọng nói lộ ra âm
thanh lạnh đến rùng mình.
"Còn ở đó pha trò với tao sao? Một người thì gây rối đánh lạc hướng
cảnh vệ, một người thì nhân cơ hội bỏ trốn, tìm người không thấy lại tới hỏi
tao! Trí Sính, mày thật là đứa con ngoan, những tính toán lươn lẹo đều để
đối đãi cha mày!"
Trì Sính vừa nghe Trì Viễn Đoan nói những lời này trong nháy mắt
hiểu chuyện gì xảy ra.