Trì Viễn Đoan vừa nhìn ánh mắt này của Trì Sính cũng hiểu chuyện gì
xảy ra.
Trì Sính vừa muốn đi nhanh ra ngoài, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay
người lại, lại đem băng keo dán lên miệng Trì Viễn Đoan. (Khổ thân ông
nội Trì quá..)
Trì Viễn Đoan chưa bao giờ bị người khác làm cho tức giận điên
cuồng đến như vậy, trong lòng như thiêu đốt, giận đến độ đầu đầy mồ hôi.
Mắt nhìn đồng hồ treo tường, thời gian sắp đến, sắp phải đi gặp các vị lãnh
đạo tỉnh khác, nhưng hiện tại không thể đi được, miệng thì không mở ra
được thì làm sao bây giờ.
Lúc này mới nhớ tới bản thân vừa mắng chửi hai tên cảnh vệ. trong
lòng tái mét, hối hận cũng không kịp. Ông nhìn hai tên cảnh vệ xem hai
người đó có thấy không, hay hai người họ có không chịu nghe lệnh của ông
mà ngó nghiêng tình hình bên trong nhà hay không.
Nhưng hai tên cảnh vệ đặc biệt nghe lời, đứng nghiêm như hai pho
tượng trước cửa nhà, vô cùng nghiêm túc canh giữ.
Đến lúc có một chiếc xe chầm chậm chạy đến của nhà.
Hai vị lãnh đạo bước xuống, hướng hai tên cảnh vệ hỏi, "Trì bí thư
trưởng có ở nhà hay không?"
Cảnh vệ gật đầu,"Vẫn ở trong nhà ạ."
Hai vị lãnh đạo liếc mắt nhìn nhau, gương mặt nhăn lại khó hiểu, ở
trong nhà đến bây giờ còn không ra sân bay, để cả đoàn chờ một mình ông
ta. Gọi điện thoại cũng không thấy nghe máy, còn tưởng ông ta xảy ra
chuyện gì rồi.
Vì vậy, vội vã đi lên tầng hai.