"Đây là cái gì?" Trì Sính mắt đỏ ngầu chất vấn Trì Viễn Đoan,"Ông
đều cùng cậu ta ngủ trên một cái giường vậy còn muốn tôi nghĩ như thế
nào?"
Trì Viễn Đoan gấp đến độ da đầu đều từ từ bốc cháy.
"Đầu óc mày biến thái không còn gì để nghĩ nữa hả? Mày cho là mày
không biết liêm sỉ thì cha mày cũng giống mày không có đạo đức hay sao?"
"Đúng, ông đạo đức cao thượng, ông đạo đức cao thượng như thế nào
lại giấu nhẹm luôn chuyện năm năm trước? Ông cả đời sạch sẽ, tôi có thể
đem nước bẩn dội lên người ông hay sao? Ai làm ra tội ác, bản thân ông đã
làm những việc xấu gì, đừng tưởng tôi không biết, đừng có nghĩ mình trong
sạch, ông trời đâu phải mù."
Lục phủ ngũ tạng Trì Viễn Đoan sôi lên tức giận, mới vừa còn nóng
lòng giờ thì trong lòng hoàn toàn nguội lạnh, cuối cùng thẳng thắn điên
cuồng phun ra một câu.
"Mày có giỏi thì giết cha mày đi, để tao xem mày có khả năng lớn đến
đâu!"
Trì Sính nhanh bước qua, động tác vô cùng mạnh mẽ kéo Trì Viễn
Đoan.
Trì Viễn Đoan mặc dù lãnh đạo tuổi trung niên nhưng thân thể rất tốt,
nhưng không thể so với thằng con tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng được.
Trên mặt lạnh băng, tròng mắt đã nhanh chuyển đỏ trợn trừng hết cỡ, cũng
có chút kinh sợ thằng con 'nghiệt súc' này.
Trì Sính đem Trì Viễn Đoan kéo tới đẩy lên trên giường, với trong
ngăn kéo đã có sẵn còng tay và băng keo ra.