Trì Viễn Đoan nghe được tiếng bước chân trong nháy mắt, liền biết
'xong đời' rồi.
Cuối cùng cửa bị đẩy ra, hai vị lãnh đạo nhìn thấy cảnh trong phòng,
sắc mặt lập tức xây xẩm.
Một vị vội vã chạy đến mở còng tay cho Trì Viễn Đoan, một vị quay
đầu chất vấn tên cảnh vệ.
"Có chuyện gì xảy ra vậy, hai người tại sao lại để chuyện lớn như thế
xảy ra mà không hề hay biết? Các cậu canh giữ kiểu gì thế hả.?"
Cảnh vệ nhỏ giọng giải thích,"Vừa rồi Trì bí thư trưởng và Trì thiếu
gia có chút tranh chấp, yêu cầu người ngoài tránh ra ngoài, cho nên."
Vừa nghe lời này, hai vị lãnh đạo hiểu ra vấn đề, tất cả im bặt, không
nói lên lời.
Gương mặt già nua kia của Trì Viễn Đoan trong nháy mắt tất cả đều
đem vứt qua một bên. Vô cùng bình tĩnh.
Lên xe, không hỏi không nói bất cứ câu gì, lập tức gọi điện cho thư ký
ra lệnh.
"Công ty Ngô Sở Úy, đơn vị Trì Sính, chỗ ở hiện tại của Trì Sính,
phòng khám Ngô Sở Úy hay đến........ Mấy địa điểm quan trọng này nhanh
chóng lùng bắt cho tôi, những nơi khác cũng không được bỏ sót một ngõ
ngách nào. Cậu ta vừa chạy trốn, lại không có điện thoại rất có thể còn
chưa gặp được Trì Sính! Ngay lập tức tóm cậu ta lại cho tôi, tuyệt đối
không được làm hại đến cậu ta."