"Anh sao cứ đứng phía sau tôi vậy?"
Trì Sính không nói gì, làm Ngô Sở Úy quay người lại.
Lúc này Ngô Sở Úy mới phát hiện, bóng hai người bao chùm lên nhau
tạo thành một đường.
(Ôi mẹ ơi, ôn nhu, quá ôn nhu..)
Trên đường trở về, Trì Sính thấy đùi dê nướng, quay đầu sang bên
Ngô Sở Úy nói,"Tôi muốn ăn cái này." (Khổ chưa.. khổ chưa.. )
Ngô Sở Úy trừng hai mắt trách mắng,"Ăn cái gì?!!! Một cái đùi dê
hơn mười tệ, gặm vài miếng là hết, đến thịt còn chẳng có."
Trì Sính phun ra một câu vô cùng lợi hại.
"Bây giờ cậu không để cho tôi ăn cái này, về nhà tôi sẽ không cho cậu
ăn cái kia."
(Đập bàn.... ba ba quả là giỏi)
Cơ mặt của Ngô Sở Úy co rút, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, bên
dưới, chân lại rất nhanh đi vòng qua quán nướng, hỏi ông chủ quán,"Cho
tôi hai cái đùi dê." (Tiện nhân.. con tiện nhân..)
"Lớn hay nhỏ?"
"Lớn!" Giọng nói đặc biệt kiên định.
Trở lại đưa cho Trì Sính, hai người ngồi trên xe ăn. Trì Sính bên này
ngụm lớn nuốt thịt, Ngô Sở Úy bên kia cái miệng nhỏ nuốt nước bọt.
Trì Sính buồn bực nhìn cậu,"Sao cậu không ăn?"
Ngô Sở Úy vẻ mặt ân cần,"Giữ lại cho anh ăn."