Ngô Sở Úy biểu tình không đứng đắn nói,"Tôi muốn chuyển sang mở
quá rượu 'thịt Trì rừng'."
Trì Sính đem má cậu nhéo một cái thật đau, Ngô Sở Úy đau đến khóc
rống lên.
Sau đó chu miệng quay đầu lại, tiếp tục nhìn khu công nghiệp của cậu
sắp hoàn thành. Đây không chỉ là sản nghiệp riêng của cậu, nó còn là hình
ảnh màu hồng cho tương lai của cậu.
"Anh không biết." Ngô Sở Úy nói,"Tôi là người rất sợ nghèo, kiếm
bao nhiêu tiền đều không có cảm giác an toàn."
Kỳ thực Trì Sính biết, anh tận lực giúp Ngô Sở Úy nhận được dự án
hạng mục này, không phải muốn mượn tay cậu để vơ vét của cải, mà chính
là muốn cho cậu xây dựng một cảm giác an toàn.
Anh biết Ngô Sở Úy rất mạnh mẽ, cũng có bản lĩnh và sĩ điện đàn
ông, cho lên anh không trực tiếp giao tiền cho Ngô Sở Úy, cũng không bắt
cậu ở nhà. Anh lặng lẽ giúp đỡ cậu, ở bên cạnh nhìn sự nghiệp của cậu
thành công, nhìn cậu khổ cực phấn đấu mặc dù rất đau lòng nhưng không
ngăn cản cậu. Bởi vì anh biết, Ngô Sở Úy muốn một ngày nào đó cậu có
thể ở bên cạnh anh một cách bình đẳng, địa vị ngang hàng với anh.
Nhưng Ngô Sở Úy lại suy nghĩ vô cùng đơn giản, Trì Sính từ lúc sinh
ra đến giờ thìa vàng chén bạc dâng tận miệng, cậu sợ tương lai không nuôi
nổi Trì Sính. (ĐM.. cười không ngậm được miệng... đoạn trước cảm xúc...
câu sau như đấm vào mặt..)
Hai người lại nói chuyện một lúc nữa, Ngô Sở Úy đột nhiên phát hiện
mỗi lần nói chuyện với Trì Sính cũng cực kỳ không được tự nhiên. Về sau
tìm được nguyên nhân, Trì Sính đứng sau lưng cậu, cậu mỗi lần nói chuyện
với Trì Sính cũng phải quay đầu lại.