thể thấy công ty chúng ta trên cao ốc, trên tầng là nhãn hiệu và LOGO."
Trì Sính không lên tiếng, đem tay của Ngô Sở Úy lấy xuống, lấy tay
mình quạt cho cậu mát. Tay của Trì Sính cứng rắn rất có lực, năm ngón tay
chụm lại không có một kẽ hở, phe phẩy trước mặt Ngô Sở Úy, gió mát hiu
hiu.
Ngô Sở Úy còn nói, "Chờ sang năm chính thức đi vào sản xuất, ước
tính giá trị sản lượng hàng năm có thể đạt được một tỷ, một tỷ á.! Tôi trước
đây nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ anh có cảm giác gì?!!"
Trên mặt Trì Sính không thay đổi biểu cảm gì.
Ngô Sở Úy dáng vẻ mất hứng,"Anh không có một chút kích động nào
hả? Nói chuyện với anh thật nhàm chán!" Nói xong nghiêng đầu, ánh mắt
nhìn xa xăm than một tiếng," Chim sẻ sao biết được chí lớn của hồng hạc!"
[Note:
燕 雀 安 知 鸿 鹄 之 志 = yến tước an tri hồng hạc chí/ ý nói
*Người thấp kém sao hiểu chí lớn của người tài giỏi.*]
Hồi lâu qua đi, Trì Sính mới thản nhiên mở miệng.
"Tôi có thể kích động cái gì? Cậu hàng năm có thu về hàng chục tỷ,
đều không phải chỉ cho tôi mười tệ tiền tiêu vặt hay sao?" (Ha ha...)
Ngô Sở Úy bị anh đâm chọc, nói kháy, không biết xấu hổ mà còn cười
ha hả hơn nửa ngày.
Trì Sính quạt bàn tay to cố ý tát nhẹ lên hai má Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy bị đau, quay đầu hậm hực nhìn Trì Sính.
Trì Sính xoa xoa hai má cậu, hỏi,"Muốn nhiều tiền như vậy làm gì?"