Ngô Sở Úy bị Trì Sính nhìn chằm chằm đến phát ngượng, thăm dò
hỏi, "Tôi có phải rất xấu xa hay không?"
"Hai cậu ngang tài ngang sức." Trì Sính ám chỉ Khương Tiểu Soái.
Ngô Sở Úy nghe vậy trong lòng cũng thăng bằng trở lại, lại mặt dày
nghe ngóng.
"Này, Tiểu Soái bị bỏ thuốc, tình huống sau đó anh đều nhìn thấy hết
hay sao?"
Trì Sính nói," Không thấy trực tiếp, nhưng có quay video lại."
"Chết tiệt!" Ngô Sở Úy chẳng những không ghen tuông mà lại còn
quay sang oán giận Trì Sính,"Anh nha, có đồ tốt như vậy thế nào lại không
nói cho tôi hả? Anh có đúng hay không đã nhìn lén qua? Tôi cũng phải
xem!"
Trì Sính nói,"Tôi còn chưa có xem qua."
"Nói dối, định lừa gạt ai hả? Có thứ tốt mà anh lại không giữ lại
xem?" Ngô Sở Úy hầm hừ tức giận.
Trì Sính nói, "Tôi cầm về không phải là vì bản thân mình xem, mà là
vì cho cậu xem!"
"Vậy anh nhanh lên cho tôi xem!" Ngô Sở Úy vội vàng hỏi tới,"Ở
đâu? Ở đâu?"
Trì Sính mặt lạnh nói, "Không nói cho cậu."
Ngô Sở Úy tức giận khó chịu, thực sự không ngăn được cám dỗ,
không thể làm gì khác hơn là mềm giọng cầu xin Trì Sính, "Cho tôi xem
đi."