Ngô Sở Úy tức giận nói,"Khương Tiểu Soái trắng trẻo, anh đi mà làm
cùng cậu ta đi!"
Tức giận trong chốc lát, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ánh mắt dao dộng
liếc liếc, khóe miệng nhếch lên cười dâm tà xấu xa.
"Này, anh chỉnh sư phụ tôi chưa hả?"
Ngô Sở Úy vẫn còn băn khoăn Khương Tiểu Soái đem ám hiệu giải
sai lệch, lại có hành vi xấu xa gây xích mích ly gián, không giáo dục cho
một trận không được. Cậu càng ngày nhìn Khương Tiểu Soái càng thấy
chướng mắt, quần áo tắm xong có người giặt cho, cơm có người nấu, cả
ngày không phải làm cái gì, vẫn còn kén kén chọn chọn, gầm gào quát tháo
người ta. Chọn ba lấy bốn, muốn năm đòi sáu.
"Chỉnh rồi." Trì Sính nói.
Ngô Sở Úy bật người tới hăng hái, cùi chỏ đâm ngực Trì Sính, kích
động hỏi,"Chỉnh như thế nào? Nói mau, nói mau."
"Chỉnh cái tên tiểu dâm đãng còn không đơn giản hả? Trực tiếp cho
cậu ta chút 'thuốc' , rồi đem cậu ta nhốt lại một nơi xa chồng mình đến năm
mươi km, cậu xem cậu ta có nhớ lâu không."
Ngô Sở Úy cười đến mức khan cả tiếng, vô cùng hả hê, lấy tay nhéo
sau gáy của Trì Sính một cái, mắng như khen, "Anh đúng là xấu xa, anh
nha, chiêu này không phải quá độc ác rồi hay sao, ha ha ha ha ha......."
Trì Sính cũng không chú ý Ngô Sở Úy nói gì đó, chỉ nhìn nụ cười của
cậu. Hai hàng răng nhỏ nhắn đều tăm tắp cười lại toát lên vẻ, tà ác, đắc ý,
kiêu ngạo, xảo quyệt,....... Vẻ mặt đủ mọi cung bậc hư hỏng đều tập trung
lại, làm trong lòng anh vô cùng ngứa ngáy. Trì Sính quả muốn đem con
'tiểu yêu' này bắt lại đem về hang ổ, dạy dỗ một phen, hút hết hút sạch 'yêu
khí' trên người cậu.