nhìn không thấy, nghe Quyển Quyển bưng cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng
cười khanh khách.
Sau đó, Quyển Quyển nhịn không được, cố ý ho khan một tiếng.
Trì Viễn Đoan giả bộ kinh ngạc nhìn về phía sau giá sách, sau khi đối
mặt với Quyển Quyển, liền cười ha ha, ngồi xổm người xuống ôm cháu
ngoại đang chạy tới vào trong ngực.
Quyển Quyển dùng tiếng Anh trách, "Ông ngoại dở quá, giờ mới tìm
được con."
Trì Viễn Đoan hôn lên mặt Quyển Quyển mấy cái.
Trì Giai Lệ ở bên cạnh bộ dạng mắt trợn trắng.
Tìm được Quyển Quyển xong, Trì Viễn Đoan lại ôm Quyển Quyển đi
tìm Đâu Đâu.
So ra, tìm Đâu Đâu khó hơn một chút. Bởi vì nó chỉ cần trốn ở góc tối,
rồi bịt chặt miệng, cũng chỉ dựa vào tiếng "va chạm" và "giậm chân" mới
phát hiện.
Để lừa cho thằng nhỏ vui vẻ, Trì Viễn Đoan cũng không trực tiếp tìm
ra nhóc, mà phải lòng vòng mấy đợt. Cố ý tìm ở những chỗ sáng sủa, thỉnh
thoảng lại phát ra tiếng thở dài thất vọng và nóng nảy, làm tăng cảm giác
thành công cho cháu ngoại.
Bỏ phí sức hồi lâu, Trì Viễn Đoan mới bắt đầu chính thức đi tìm.
Vốn dĩ mọi góc tối đều tìm một lần, đều không phát hiện Đâu Đâu,
gây khó dễ cho Trì Viễn Đoan. Phải biết rằng bây giờ là buổi tối, Đâu Đâu
chỉ cần cởi bỏ quần áo, thì chẳng khác nào mặc áo tàng hình. Nếu như nhóc