Quyển Quyển nói: "Cái này là lúc trưa con mới ị ra, chính là trừng
phạt ông không giữ nguyên tắc."
"..."
Một lát sau, Trì Giai Lệ và Chung Văn Ngọc cũng đi ra, tất cả bảo vệ
và bảo mẫu trong nhà đều chạy đến cùng nhau tìm. Mọi chỗ trong ngoài
biệt thự đều lật hết cả lên, cả mấy cây quanh nhà cũng tìm hết, vẫn không
thấy Đâu Đâu đâu. (Ba chữ đâu liền.)
Trì Giai Lệ nóng ruột, "Chơi trốn tìm cũng có thể để con nít đi lạc, con
thật phục ba!"
Chung Văn Ngọc cũng oán giận, "Ông trông cháu kiểu gì vậy? Thằng
nhỏ tới tối cũng chưa chắc tìm ra!"
Sắc mặt Trì Viễn Đoan nghiêm trọng nghe vợ và con gái quở trách,
không nói được lời nào.
Trì Giai Lệ không biết sao lại nhớ lần trước lúc cô trở về, lời Trì Sính
bôi bác Đâu Đâu.
"Chị nhớ chú ý một chút, buổi tối đừng để thằng nhỏ này ra ngoài,
chắc chắn lạc!"
Nghĩ vậy, liền quay qua hỏi Trì Viễn Đoan, "Có phải bị Trì Sính bắt đi
không?"
Trì Giai Lệ vừa nhắc, Trì Viễn Đoan mới nhớ tới việc Trì Sính cho
Đâu Đâu đồ ăn vặt.
Sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, bước đi đáo phòng gác cổng, hỏi
thăm tỉ mỉ.
"Trì Sính vừa rồi đợi ở cửa mấy phút?"