Chung Văn Ngọc nhịn không được mở miệng hỏi, "Thằng nhỏ đi bao
lâu rồi? Đuổi theo kịp không?"
Trì Viễn Đoan còn chưa lên tiếng, Trì Giai Lệ cướp lời nói.
"Còn tìm gì mà tìm? Giờ này đã sớm về đến nhà!"
Nói xong càng làm ánh mắt giận dữ nhìn về phía Trì Viễn Đoan, "Nào
là bày trò! Nào là giả bộ! Giả bộ tìm không ra! Lúc thì đuổi không đuổi kịp
rồi? Chậm một giây, hối cả đời mà!"
Gương mặt già nua của Trì Viễn Đoan cũng không biết giấu vào đâu,
trầm mặt đi ra ngoài.
"Tôi đi tìm cháu ngoại về."
Chung Văn Ngọc ngăn ông lại, "Ông không cần đi, ông đi thì con ông
nhất định không thả người, không khéo còn đem cháu ngoại giấu chỗ khác.
Để tôi đi, tôi biết tính nó."
"Đi gì mà đi, hai người ở nhà đợi đi! Con đối với ai trong hai người
cũng không an tâm, con tự đi vậy!"
Nói xong, Trì Giai Lệ cấp tốc lên xe, gấp rút chạy ra ngoài.
..........
Trì Sính vừa về nhà không bao lâu, lưng đeo một cái túi đi vào.
"Này... Anh đến đây làm gì?" Ngô Sở Úy vô cùng kinh ngạc.
Trì Sính quăng cái túi lên ghế sa lon, quay qua Ngô Sở Úy cười nói:
"Mang về cho cậu một người để chơi đùa."
Ngô Sở Úy hiếu kỳ, "Để chơi đùa? Là sao?"