Trì Sính hất hất hàm, ý bảo Ngô Sở Úy xem trong túi.
Ngô Sở Úy mở khóa kéo, trước mắt hiện ra một cái đỉnh đầu, phía trên
toàn là tóc xoăn, Ngô Sở Úy đến lùi lại mấy bước.
"Trò gì vậy? Anh đừng làm tôi sợ!"
Trì Sính ý bảo Ngô Sở Úy tiếp tục mở túi ra.
Ngô Sở Úy lấy lại bình tĩnh, chậm rãi đi tới. Hít sâu một hơi, trực tiếp
mở hết khóa kéo, khiến thằng nhóc bên trong lộ ra hoàn toàn, trong nháy
mắt sững sờ tại chỗ.
So sánh với việc cậu khiếp sợ, Đâu Đâu có vẻ bình tĩnh hơn. Trì Sính
nhét nhóc và đồ ăn vặt chung một chỗ, nhóc cũng không hề giận. Hoàn
toàn không coi Ngô Sở Úy và Trì Sính tồn tại, dùng cái tay đen bóc bánh
quy bỏ vào miệng, lúc nhai lại lộ ra mấy cái răng trắng.
Ngô Sở Úy sợ ngây người, cũng quá đen đi? Cũng quá dễ thương đi?
Liền ôm lấy Đâu Đâu, vừa nắn vừa nhéo, khắp người đều giày vò một
lần, cũng không thể nói hết tình cảm của Ngô Sở Úy với Đâu Đâu.
Bởi vì Ngô Sở Úy lăn qua lăn lại gây trở ngại việc ăn uống, cặp mắt to
của Đâu Đâu phóng ra ánh mắt sắc bén.
"Don 't-touch-me! (đừng đụng vào tôi) "
May là Ngô Sở Úy vẫn biết chút tiếng Anh cơ bản, nghe vậy, trên mặt
nở nụ cười ha ha. Lại nhéo nhéo khuôn mặt đen thui nhỏ nhắn của Đâu
Đâu, cố gắng nặn ra một câu nói.
"I-love-you-very-much, what-can-I-do? (Tôi thích nhóc quá đi, làm
sao bây giờ?) "