Bảo vệ nói, "Không được mấy phút đã đi."
"Nó có mang Đâu Đâu theo không?"
"Không có!" Người bảo vệ nói, "Anh ta đi có một mình."
Chung Văn Ngọc vội hỏi, "Là nó không mang đi, hay là anh không
biết?"
Bảo vệ trong nháy mắt ngập ngừng, loại tình huống này nếu là người
khác không có khả năng, nhưng Đâu Đâu lại đen thui!
Trì Giai Lệ mở miệng, "Vậy tôi hỏi anh, Trì Sính tới đây làm gì?"
Bảo vệ nói lấp lửng, "Anh ta... Anh ta là ngồi xổm, cầm đồ ăn vặt lẩm
bẩm!" Lẩm bẩm... Lẩm bẩm... Trì Viễn Đoan trong nháy mắt như phát điên.
Căm tức rống to, "Tôi ở lầu hai còn thấy Đâu Đâu? Cậu lại không phát
hiện?"
Lời này vừa nói ra, Trì Giai Lệ và Chung Văn Ngọc cùng thở dài một
hơi, nhưng cũng nín giận trong bụng.
Bảo vệ giải thích, "Nhưng tiểu thiếu gia lúc đó cũng không có giãy
dụa kêu la! Nếu cậu ấy kêu lên một tiếng, tôi có thể lập tức phát hiện và
ngăn cản kịp lúc."
"Nó có thể kêu to sao?" Mắt Trì Viễn Đoan đỏ lên vì giận, "Có nhiều
đồ ăn vặt như vậy nó còn có thể kêu to sao?"
Càng nói trong lòng càng tức, vốn bản thân ở lầu hai nhìn say sưa cả
buổi, thì ra thằng nghịch tử không phải vì thích thằng bé, mà là muốn dùng
đồ ăn vặt dụ thằng nhỏ đi!