hoàn toàn bất động, chỉ có thể lần mò tìm kiếm, không thì vì trốn Trì Viễn
Đoan cố ý chạy lung tung, Trì Viễn Đoan cũng không thể tìm được nhóc.
Sau đó, Trì Viễn Đoan thật không tìm ra Đâu Đâu.
Ông mở hết đèn trong nhà lên, cho nên mọi chỗ đều sáng trưng. Lại
tìm ở chỗ sáng sủa như cũ, vẫn phát ra tiếng thờ dài thất vọng và nóng nảy,
nhưng lần này là thật.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lòng Trì Viễn Đoan càng
nôn nóng. Bởi vì dựa theo tính cách nóng nảy của Đâu Đâu, đã sớm không
chịu nổi nhàm chán tự chạy ra rồi.
Vì vậy, ông bắt đầu lớn tiếng gọi tên cháu ngoại.
Quyển Quyển dùng nấm tay đánh vào mặt Trì Viễn Đoan, bộ dạng oán
giận, "Ông ngoại, ông không được gọi! Ông gọi là phạm quy rồi! Nhất định
phải dùng bản lĩnh của mình tìm ra mới được đó!"
Trì Viễn Đoan u sầu địa vỗ vỗ sau lưng Quyển Quyển, trấn an nói,
"Quyển Quyển ngoan, con nói cho ông ngoại biết, anh con thích trốn ở đâu
nhất?"
"Con không thể nói." Quyển Quyển giữ vững nguyên tắc.
Trì Viễn Đoan sịu mặt, "Con đừng không nói! Con còn không nói anh
con sẽ đi lạc mất đó."
Quyển Quyển hai mắt to tròn đảo nhanh như chớp, cuối cùng giơ ra
một ngón tay, "Ở bên kia, chỗ chân tường, Đâu Đâu thích đứng ở đó nhất."
Trì Viễn Đoan sợ Đâu Đâu nghe được động tĩnh sẽ chạy đi, liền không
hề nghĩ ngợi tựu đi nhanh tới chỗ đó. Kết quả người tìm không được, chân
lại đạp phải một đống phân.