Trì Giai Lệ lại tiếp tục túm nó, Đâu Đâu liều mạng giãy dụa khóc lóc
rên rỉ ầm ĩ, nói cái gì cũng không chịu cùng Trì Giai Lệ về nhà.
Trong lòng Trì Giai Lệ nổi khùng, không phải mới có một lúc thôi
sao? Đã có thể đem con trai tôi đi tẩy não?
"Con vì sao không trở về nhà?" Trì Giai Lệ hỏi.
Đâu Đâu rất nghiêm túc mà nói cho cô biết,"Chú này nói chú ấy có thể
biến con thành trắng."
Trì Giai Lệ suýt chút nữa thì ngất,"Con trai ngốc của tôi! Lời như vậy
con cũng có thể tin hả?"
Đâu Đâu vẫn cứ tin, bất kể Trì Giai Lệ khuyên như thế nào cũng
không chịu nghe. Cuối cùng Trì Giai Lệ không còn kiên nhẫn, muốn dùng
biện pháp cứng rắn trực tiếp đem Đâu Đâu dẫn đi.
Đâu Đâu không sợ hãi chút nào cùng nàng tranh luận.
"Mẹ đã quên trong sách nói gì hay sao? Chỉ có tự do mới có thể phát
triển tài năng!"
Trì Giai Lệ bị một câu nói của Đâu Đâu chặn cứng họng nói không
nên lời, tức cũng không được giận dữ cũng không phải, ánh mắt căm tức
nhìn về phía Ngô Sở Úy, đổi lại cậu bày ra là một người nhân hậu ánh mắt
giả nhân giả nghĩa. Cô đột nhiên nhớ ra, chưa đến hai mấy tiếng trước, hai
người bọn họ vẫn còn đang gặp mặt tranh đấu gay gắt, hiện tại thì đang bày
ra một người đàn bà đánh đá chua ngoa, đều không phải làm cho người ta
chê cười hay sao?
Vì vậy, biểu tình trong nháy mắt im lìm, dịu đi đôi chút.