Đâu Đâu há to mồm, ánh mắt dứt khoát nhìn chằm chằm quả bóng nhỏ
trong tay Ngô Sở Úy, không thể tin được quả bóng nhỏ kia có thể từ trong
bụng Ngô Sở Úy chui ra ngoài.
Ngô Sở Úy nhìn thấy cái khăn trên salon rơi trên mặt đất, liền xoay
người đem cái khăn trải lên salon.
Vừa mới xoay đầu lại, cái tay đen của Đâu Đâu với tới sau gáy Ngô
Sở Úy sờ soạng rất lâu.
Cái gì cũng không sờ thấy, mặt lộ ra vẻ mất mát.
Ngô Sở Úy lúc đầu vẫn còn buồn bực, không hiểu Đâu Đâu đang định
làm cái gì mà cứ sờ soạng tai của cậu. Sau đó nhớ lại màn ảo thuật vừa rồi,
suy nghĩ lại toàn bộ quá trình thực hiện, ngay lập tức mắt trợn ngược lên.
Đâu Đâu cũng học cậu đem ánh mắt trợn ngược lên. (Chắc là....)
Trong phòng vang lên tiếng kêu gào của Ngô Sở Úy.
"Tổ tông sống của tôi ơi! Cháu không phải đem quả bóng kia ăn chứ
hả?"
Trì Sính nghe tiếng gào liền chạy tới, Ngô Sở Úy đang dốc ngược Đâu
Đâu xuống, liên tục vỗ vỗ lưng của nó, muốn cho nó nhổ quả bóng ra.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đâu Đâu cũng đã nghẹn đỏ, ngay cả rên rỉ khóc
lóc cũng không thể.
Trì Sính trầm giọng nói,"Để tôi!"
Ngô Sở Úy khóc lóc thảm thiết đưa Đâu Đâu cho Trì Sính.
Trì Sính phát một cái thật mạnh xuống, quả bóng nhỏ từ trong miệng
Đâu Đâu phun ra.