Ngô Sở Úy lại với một cái kẹo đường lớn hơn, hướng ra phía cửa ném
một cái Đại Dấm Chua lại tiến vào.
Cái tay nhỏ bé của Đâu Đâu vỗ vỗ đến đỏ lên, vô cùng vui vẻ.
Đã lâu Ngô Sở Úy không có ai nhìn cậu với ánh mắt tôn thờ như thế
này, nên rất có cảm giác thành tựu.
"Go-on." Đâu Đâu giống như chưa thỏa mãn.
Khẩu khí Ngô Sở Úy rất tự tin,"Cháu nói đi, cháu muốn chú biến hóa
cái gì?"
Đâu Đâu không trực tiếp nói với Ngô Sở Úy, mà đem cái miệng nhỏ
nhắn hướng lên tai Trì Sính nói nhỏ, nói xong vẫn còn ngượng ngùng, che
mặt cười khanh khách.
Trì Sính cũng bật cười hai tiếng theo nó, vui vui vẻ vẻ.
Ngô Sở Úy hỏi,"Nó yêu cầu cái gì?"
Trì Sính nói,"Nó bảo cậu biến nó thành trắng đó."
Ngô Sở Úy,"...."
Bởi vì không có bản lĩnh cao siêu đến mức này, Ngô Sở Úy không thể
làm gì khác hơn là dùng chuyện khác rời đi sự chú ý của Đâu Đâu.
Tìm ra quả bóng nhỏ mà trước đây Uông Trẫm đưa cho cậu, Uông
Trẫm có thể làm quả bóng lớn nhỏ lại ảo thuật đó mới gọi là đặc sắc, Ngô
Sở Úy chỉ có thể giở trò lừa con nít mà thôi.
Đem quả bóng nhỏ bỏ vào trong miệng, giả bộ ực một cái nuốt xuống.
Sau đó, từ bên tai Đâu Đâu móc ra.