Sau đó, Đâu Đâu không ngừng gào khóc ầm ĩ.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
Ngô Sở Úy nhòm qua mắt thần nhìn ra phía ngoài, nhất thời sợ hãi
kinh động, Mẹ ơi! Mẹ thằng nhỏ 'truy sát' đến đây.
Phản ứng đầu tiên chính là chạy vào bịp miệng Đâu Đâu lại, bất cứ giá
nào cũng không để cho Trì Giai Lệ nghe được Đâu Đâu đang khóc, cậu
chốt cửa trước lại ôm Đâu Đâu vào trong dỗ dành.
Vì vậy, sử dụng đủ mọi các chiêu thức, đủ mọi biểu cảm gương mặt,
một giây đồng hồ biến hóa ba bốn gương mặt gây cười. Kết quả, Đâu Đâu
không có một chút phản ứng gì, vật lộn một hồi cũng không thể chọc cười
thằng nhóc.
Trì Giai Lệ dùng sức nhấn liên tục chuông cửa, to tiếng hướng bên
trong quát,"Trì Sính, mày nhanh ra mở cửa cho tao!."
Ngô Sở Úy bị buộc đến đường cùng, bất đắc dĩ không thể làm gì khác
hơn là lừa dối lương tâm mà đảm bảo với nó.
"I can turn you white. (Chú có thể biến cháu thành trắng.)"
Đâu Đâu lập tức liền ngừng khóc.
Trì Giai Lệ sau khi đi vào, thấy Đâu Đâu rúc vào trong lòng Ngô Sở
Úy, sắc mặt có chút không tốt. Trực tiếp đi tới đưa tay ra ôm Đâu Đâu.
"Đi, cùng mẹ về nhà."'
Không ngờ, Đâu Đâu đem mặt vùi vào ngực Ngô Sở Úy, hai cánh tay
nhỏ bé ôm thật chặt, ý rất rõ ràng là cự tuyệt Trì Giai Lệ.