Kỳ thực Trì Sính biết Ngô Sở Úy tìm Uông Trẫm chẳng qua chỉ hỏi
anh ta chuyện hóa trang, anh tức giận là việc Ngô Sở Úy gặp phải chuyện
gì còn có thể nghĩ đến đi tìm Uông Trẫm giúp đỡ, bực bội cậu vì cậu đối
với Uông Trẫm tín nhiệm và nhớ đến anh ta.
Ngô Sở Úy ở cửa đứng đó một lúc lâu, hít một hơi, đi tới bên cạnh Trì
Sính.
"Này, hai con gấu nhỏ đang ngủ, lúc này đang ngủ thật sự, gọi thế nào
cũng không tỉnh dậy."
Trì Sính như trước thở ra một hơi khói, ngay cả nét mặt cũng không hề
di chuyển.
Ngô Sở Úy cố ý đem điếu thuốc trên mép Trì Sính đoạt lại, yếu ớt hít
một hơi, phun khói lên mặt của Trì Sính.
"Vừa rồi không phải anh muốn thi hành 'gia pháp' hay sao? Làm sao
đột nhiên liền ngắt quãng? Tôi còn đang rất chờ anh tiếp tục đó, anh nha,
vậy mà không nói một tiếng chạy qua phòng này buồn bực."
Ánh mắt âm trầm của Trì Sính liếc Ngô Sở Úy, trái tim Ngô Sở Úy
điên cuồng run rẩy hai cái, lại ổn định.
Chờ Trì Sính đưa ánh mắt dời đi, Ngô Sở Úy lại không sợ chết mà lấy
tay chọc chọc vào ngực của anh.
"Tôi bảo này, Trì pháo vương, tôi mỗi lần làm cho anh tức giận, anh
không phải đều hung ác trị tôi một trận hay sao? Lúc này làm sao lại ngại
ngùng? Làm sao lại còn chạy đi? Anh cũng đừng làm tôi coi thường anh
chứ, tôi đây đều đã chuẩn bị xong, anh làm sao có thể mặc kệ hả?" (ĐẠI
dâm đãng trở lại, tiểu dâm đãng không dám mở lời.)