Ngô Sở Úy giận dữ giải thích,"Đó là tôi hỏi anh ta làm thế nào để đem
người da đen biến thành người da trắng, tôi không phải là vì dỗ cho Đâu
Đâu vui vẻ hay sao?"
Bàn tay to của Trì Sính bóp cậu nhỏ của Ngô Sở Úy, bực tức nói,"Hỏi
cái đó mà những hơn mười phút?"
Ngô Sở Úy bị đau, nheo lông mày ngăn cản tay của Trì Sính.
Trì Sính không hề đau lòng, tiếp tục mặt đen lại hướng Ngô Sở Úy
rống to hơn.
"Gọi điện thoại bình thường thì cần gì phải nửa đêm mới gọi?"
"Tôi ban ngày mà gọi thì bên đó người ta là nửa đêm! Hơn nữa, không
phải tôi muốn ngay ngày hôm sau liền đem Đâu Đâu giữ chân lại hay sao?
Tôi không phải tranh thủ thời gian muốn hoàn thành hay sao?"
Ánh mắt Trì Sính lạnh lẽo sắc bén chằm chằm nhìn khuôn mặt Ngô Sở
Úy, lạnh giọng ép hỏi,"Vậy cậu làm sao phải giấu tôi? Cậu sao không
quang minh chính đại ngay trước mặt tôi mà gọi?"
"Không phải tôi sợ anh suy nghĩ nhiều hay sao?"
"Cậu với anh ta không có việc gì, thì tôi làm sao phải suy nghĩ nhiều?
!"
Tiếng gào của Trì Sính như sấm, làm cho thần kinh Ngô Sở Úy tê dại.
Ngô Sở Úy nghiêng đầu nhìn Đâu Đâu và Quyển Quyển đứng ở cửa,
dùng sức đẩy Trì Sính ra, đỏ mặt tía tai nói,"Chúng ta có việc gì nói chuyện
không được hay sao? Đừng làm trẻ con sợ !"
"Nói với cậu cậu có thể nhớ kỹ hay sao?"