Trì Sính một bên tức giận, một bên mặt lạnh đem Ngô Sở Úy kéo đến
trên giường, không đếm xỉa Đâu Đâu và Quyển Quyển đang vây xem, thô
bạo mà xé rách quần áo Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy chỉ cần vừa phản kháng,
Trì Sính liền đặc biệt công kích nơi mẫn cảm của cậu ta, Ngô Sở Úy kêu
rên liên tục.
Hai người đang vật lộn qua lại, Quyển Quyển đột nhiên cầm cây gậy
thu quần áo khô chạy đến, dùng sức đập xuống lưng Trì Sính.
Trì Sính hầm hầm nhìn nó,"Mày đang muốn ăn đòn phải không?"
Quyển Quyển không sợ hãi chút nào cùng Trì Sính giằng co.
"Là cậu nói, có người ức hiếp vợ cậu, cháu sẽ đứng ra đòi lại công
đạo, bảo vệ chú ấy!"
Lời này vừa nói ra, động tác của Trì Sính và Ngô Sở Úy đều ngừng
lại.
Ngô Sở Úy tuy rằng không có nghe rõ toàn bộ Quyển Quyển nói gì,
nhưng điểm quan trọng đều không bỏ sót, trong lòng đột nhiên có chút cảm
thấy không vui vẻ gì. Lại đưa ánh mắt nhìn về phía Trì Sính, trong mắt
nhuộm một màu không rõ tâm tư.
Yết hầu Trì Sính nuốt khan hai cái, đôi chân bước xuống giường, trực
tiếp đi ra ngoài.
Sau đó, hai người ai cũng không ăn cơm tối, vẫn chiến tranh lạnh đến
hơn mười một giờ tối. Cảm xúc của họ làm ảnh hưởng đến cả hai thằng
nhóc kết quả là chưa đến chín giờ hai đứa đã đi ngủ.
Trì Sính ngồi ở sát đầu giường phòng ngủ khác, một chân co lại, cánh
tay khoát lên trên đầu gối. Hai ngón tay đang kẹp một điếu thuốc, tàn thuốc
lá rơi xuống ở trên mu bàn chân, anh lại hoàn toàn không nhận ra.