Ngô Sở Úy đem thức ăn chuẩn bị rất ngon để cho hai đứa cháu trai ăn
trước, một mình đi vào phòng ngủ tìm Trì Sính.
Trì Sính đứng lưng quay về phía cậu, Ngô Sở Úy thấy không rõ sắc
mặt của anh, chỉ cảm thấy xung quanh bao phủ một bầu khí lạnh.
"Tôi vừa nói chuyện với anh, sao anh không để ý tới tôi?" Ngô Sở Úy
thăm dò hỏi.
Trì Sính không nói chuyện cũng không quay đầu lại, hai ngón tay cầm
điện thoại di động của Ngô Sở Úy, chậm rãi nâng lên.
Ngô Sở Úy đầu tiên là sửng sốt chỉ chốc lát, sau đó đột nhiên ý thức
được cái gì đó, thần kinh một trận co rúm.
"Việc ấy, tôi gọi điện thoại cho anh ta, tôi....."
Câu nói kế tiếp còn chưa nói khỏi miệng, trong nháy mắt Trì Sính đẩy
cậu một cái ngăn lại lời chưa nói, cả người đập vào vách tường đối diện.
Lại kéo lại ngay lập tức đẩy đến góc tường, không thể động đậy.
"Nửa đêm không ngủ được, sau lưng tôi gọi điện thoại cho anh ta?
Con mẹ nó, có phải tôi 'thao' cậu không đủ hả? Có phải muốn tôi đem cậu
trực tiếp 'thao' đến không nói ra lời, cậu mới không có tinh lực như vậy mà
gọi điện thoại cùng người khác phát dục hả?"
Ngô Sở Úy khuôn mặt đỏ bừng chất vấn Trì Sính,"Tôi phát dục kiểu
gì hả? Tôi gọi điện thoại thì là phát dục hả?"
"Cậu nửa đêm hỏi người ta làm thế nào để trắng đẹp, cái này cũng
không tính là phát dục hay sao? Con mẹ nó cậu nghĩ như thế nào mới là
phát dục? Cậu còn muốn điện thoại nói chuyện vài tiếng đồng hồ mới thỏa
mãn hay sao?"