"Hết rồi."
Trì Sính đã nói đến mức này, người bình thường đã nghe ra nguy hiểm
từ lâu, nhưng cái tên Phương Tín này khá thành thật, chỉ cục kẹo bất chấp:
"Cậu như vậy không phải là trân mắt nói dối sao? Nó còn đang nằm ngay
dưới mí mắt tôi, sao lại bảo hết rồi?"
Trì Sính nâng mắt lên nhìn Phương Tín: "Cậu muốn kẹo hay muốn
mắt?"
Phương Tín sửng sốt ba giây, mau lẹ lánh đi.
...
Mấy tuần sau đó, Ngô Sở Úy vẫn sẽ đến đây đánh bóng, bất luận Trì
Sính làm ca sáng hay ca tối, bất luận trời âm u đổ mưa, Ngô Sở Úy luôn
xuất hiện đúng giờ. Có lúc luyện bóng một mình, có lúc sẽ tụ tập vài người
thi đấu, bất luận Trì Sính đứng ở vị trí nổi bật thế nào, chỉ cần hắn không
mở miệng, Ngô Sở Úy tuyệt đối không chủ động bắt chuyện.
Chờ đến ngày Trì Sính trực đêm, trên sân bóng rổ chỉ còn lại hai người
họ, Ngô Sở Úy vẫn sẽ lén lút nhét đồ ăn vặt vào túi Trì Sính, thường
thường là đậu khô, thỉnh thoảng sẽ nhét hai túi đậu hạt, hoặc là hai bao
chân gà ngâm chua... Sau đó Trì Sính rất có tính tự giác, không đợi Ngô Sở
Úy 'cho', đã trực tiếp lục tìm trong túi, tìm được cái gì đều chiếm làm của
riêng.
Ngô Sở Úy cũng sẽ mang đến các loại đồ hoang dã cho Túi Dấm Nhỏ.
Hai người giống như có một sự ăn ý kỳ diệu.
Ai cũng không hỏi đối phương tại sao lại cho, cũng không hỏi tại sao
lấy, dường như lén lút đưa cho anh là đạo lý hiển nhiên, lấy đồ trong túi cậu