là một điều bình thường. Hai người không nói thêm lời dư thừa nào, cứ như
đến đây chính là để chơi bóng và ăn vặt.
Gần đây gió cát lớn, thời tiết khô nóng, Trì Sính cả ngày trực ban bên
ngoài, trên mặt nổi lên một tầng da khô. Hôm đó lục trong túi của Ngô Sở
Úy, tìm được một bình Đại Bảo (mỹ phẩm), bao bì còn chưa mở ra, phía
trên có dán giá là 9,9.
"Cho tôi?" Trì Sính cố ý hỏi.
Ngô Sở Úy làm như không nghe thấy, nhẹ nhàng xoay quả bóng trong
tay.
Trì Sính nhặt một cục đá lên, ném trúng lỗ tai Ngô Sở Úy, giọng nói
thô kệch thấp trầm truyền đến: "Sau này tôi sẽ gọi cậu là Đại Bảo."
"Tại sao?" Quả bóng trong tay Ngô Sở Úy hơi ngừng lại một chút.
Sự tàn bạo giữa trán Trì Sính bị nụ cười đó xối tan: "Vì ngày nào cũng
gặp!"
Trong đầu Ngô Sở Úy hiện lên lời quảng cáo của Đại Bảo: "Đại Bảo
ngày mai gặp, Đại Bảo ngày nào cũng gặp". Má! Đang tổn thương tôi sao?
Y lập tức bực bội phản bác: "Anh dừng tưởng mấy thứ đồ chăm sóc da cao
cấp nhập khẩu đó tốt lành gì, thật ra cái gì cũng không bằng Đại Bảo, vừa
rẻ vừa dễ dùng."
Trì Sính không nói, chỉ cười.
Ngô Sở Úy sầm mặt bước qua, đưa tay muốn giật cái hộp trong tay Trì
Sính: "Không muốn thì trả cho tôi, tôi cũng chẳng vui vẻ gì khi phải cho
anh!"
Kết quả, không giành lại được, mà còn đưa mình qua.