Trì Sính túm cổ áo Ngô Sở Úy, kéo y đến trước mặt mình, ánh mắt thô
ráp đục khoét trên mặt Ngô Sở Úy, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Tôi muốn."
Anh muốn thì muốn đi, kéo tôi làm gì?... Ngô Sở Úy cố gắng kéo cổ
áo mình lại, bị ánh mắt cố ý đó dò xét như thế, y có cảm giác như bị núi
Thái Sơn đè đầu. Trong một thoáng, y sắp chống đỡ không nổi, muốn đạp
Trì Sính để rút người ra, nhưng nghĩ đến những thù mới hận cũ, y lại gắng
gượng nhẫn nhịn.
Trì Sính tìm kiếm trên người Ngô Sở Úy, cho dù y mặc trang phục thể
thao màu sắc cũ kỹ, mang đôi giày thể thao đã không nhìn ra màu gốc, trên
tay toàn đất, trên mặt toàn mồ hôi... Trì Sính vẫn cảm thấy y rất sạch sẽ,
sạch đến mức hắn không có chỗ xuống tay.
Cuối cùng, Trì Sính thò tay vào trong lưng quần Ngô Sở Úy, hung
hăng kéo mạnh lên trên.
Bắt được trứng rồi!
Gân xanh nổi lên trên trán Ngô Sở Úy, vung tay đấm thẳng mặt Trì
Sính.
Nụ cười của Trì Sính tối dần theo màn đêm vô tận vô biên.