Hôm nay Trì Sính tan ca hiếm được gọi điện cho Nhạc Duyệt, hẹn gặp
ở khách sạn.
Sau khi dùng cơm tối với nhau, Nhạc Duyệt như rơi vào miền ngọt
ngào.
Cô ngồi trên đùi Trì Sính, ngón tay đùa nhịch nút áo sơ mi, đôi môi đỏ
diễm hơi chu lên, trong ngữ khí mang theo u oán nồng đậm: "Anh còn biết
gọi điện cho em sao? Em tưởng anh đã quên em rồi."
Trì Sính không đáp, ánh mắt thâm sâu nhìn chằm chằm màn hình tivi
thay đổi.
Nhạc Duyệt xoa mạnh lên gò má cứng rắn của Trì Sính: "Em đang nói
chuyện với anh đó, anh có nghe thấy không?"
Trì Sính liếc mắt nhìn Nhạc Duyệt: "Không phải em thích tôi mạnh mẽ
như vậy sao?"
Nhạc Duyệt vừa định lên tiếng, di động của Trì Sính vang lên.
"Tôi ra ngoài nghe điện thoại."
Trì Sính đi rồi, Nhạc Duyệt theo thói quen lục tìm áo khoác của hắn,
đột nhiên một chai mỹ phẩm chăm sóc da rơi ra.
"Đại Bảo?"
Nhạc Duyệt vừa lẩm nhẩm hai chữ này, trong đầu liền hiện lên gương
mặt mập mạp của Ngô Sở Úy lúc trước.
Trì Sính về phòng, cầm Đại Bảo trong tay Nhạc Duyệt, đặt vào tay
mình vuốt nhẹ, xúc cảm mộc mạc khiến hắn nhớ đến đôi mắt sáng tỏ của
Ngô Sở Úy.