Nhạc Duyệt kìm không được nói: "Sao anh lại có cùng phẩm vị với
bạn trai cũ của em thế?"
"Bạn trai cũ?" Trì Sính hơi nheo mắt.
Nhạc Duyệt trợn trắng mắt: "Anh ta chỉ xài nhãn hiệu này, lúc học
năm nhất mua một chai, dùng suốt bốn năm, đến khi tốt nghiệp còn chưa
dùng hết. Đúng là phù hợp với lời quảng cáo đó, Đại Bảo ngày nào cũng
gặp..."
Trì Sính dùng ngón tay thô ráp vuốt qua đôi môi mỏng mềm mại của
Nhạc Duyệt, hờ hững nói: "Qua hai ngày nữa cùng tôi về nhà đi, ba mẹ tôi
thấy em chắc chắn sẽ rất cao hứng."
Nhạc Duyệt vừa mừng vừa lo, về nhà? Đi gặp lãnh đạo thành ủy sao?
Chúng ta đã đi đến bước này rồi sao?
Đội xe cưới xa hoa, hội trường hôn lễ mộng ảo, người trong xã hội
thượng lưu nhộn nhịp đến chúc phúc... Nhạc Duyệt vẫn luôn khát khao đến
giữa đêm, trăn trở mãi không ngủ được, cô rất muốn được cùng Trì Sính
ngủ trên một chiếc giường, nhưng cái con rắn đáng chết đó luôn cuộn mình
trên đó, trừng đôi mắt gian tà nhìn cô.
"Trì Sính, anh có thể nhốt nó vào nhà vệ sinh không?" Nhạc Duyệt
khẩn nài.
Trì Sính thương yêu vuốt đầu nhọn của Túi Dấm Nhỏ: "Không phải
em rất thích nó sao?"
"Thích cũng không thể đặt bên gối a! Lẽ nào sau khi hai chúng ta kết
hôn còn phải ngủ khác giường sao?"
Trì Sính âm u nhìn Nhạc Duyệt một cái: "Em chắc chứ?"