Ngô Sở Úy thật không phải là thất lễ, cậu đã sớm không vừa mắt
người đàn ông này. Từ lúc Trì Sính giới thiệu cho cậu đã bắt đầu thấy khó
chịu, người này liền nhìn cậu bằng con mắt lé vô cùng ti tiện, từ đầu đến
chân soi mói đặc biệt làm người khác chán ghét, còn chưa kể đến mấy lời
thiếu tôn trọng của anh ta.
Kỳ thực người này không xấu, mắt anh ta lé nhìn người chính là thói
xấu từ nhỏ hình thành, nhìn ai hắn cũng như vậy. Trước đây anh ta đã lái xe
cho Trì Sính ba năm rồi sau này Cương Tử mới là người tiếp theo làm tài
xế cho anh, quan hệ của Trì Sính và anh ta rất thân.
Ông anh mắt lé bị Ngô Sở Úy đánh cho gào khóc kêu la, thái độ nhìn
Trì Sính xin giúp đỡ.
"Trì thiếu gia, cậu không quản cậu ta đi!"
Trì Sính yếu ớt cười,"Tôi cũng không quản được." (Gặp phải cướp rồi
anh mắt lé mặt vuông ơi.. )
Nói xong, để cho người khác châm thuốc cho, đứng bên ngoài rất
hăng hái nhìn.
Ngô Sở Úy có mấy chiêu đánh vô cùng đẹp, giống như con báo hoang
ngang tàn săn mồi vậy, vừa rồi còn dựa vào bờ vai của Trì Sính ủy khuất
nhỏ nhẹ thật sự ai không biết còn tưởng hai người khác nhau. Cậu chính là
như vậy, đối với người quen của Trì Sính cậu có thể nhẫn nhịn hơn nữa.
Nhưng nếu có bất cứ ai mạo phạm đến cậu, cậu nhất định phải đòi lại gấp
trăm lần.
Ánh mắt thâm thúy của Trì Sính nhìn chăm chú vào Ngô Sở Úy dáng
người đẹp trai thấy đặc biệt say mê.
Ngô Sở Úy đơn giản đánh vài cái như vậy, rõ ràng muốn tuyên bố với
những người kia, Ngô gia gia không phải là người chúng mày có thể trêu