Nói xong, đem toàn thân Ngô Sở Úy quan sát một phen, cuối cùng đưa
ánh mắt dừng lại trên cái mông của Ngô Sở Úy, trong nháy mắt cười híp
mắt đổi giọng,"Cái này cũng đúng, nếu là tôi, tôi cũng không bỏ được."
Nói xong muốn đem tay đưa tới sờ một cái, lúc này bị Cương Tử ngăn
lại.
Cậu ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vì trước kia vợ của Trì thiếu
gia cũng đều tùy tiện sờ mó, tùy tiện chơi. Trì Sính vẫn cứ bỏ qua, chỉ cần
anh ta gật đầu, muốn 'thao' cũng không vấn đề gì.
"Sờ một cái cũng không được?"
Cương Tử nhỏ giọng nói bên tai anh ta,"Người này không thể động
vào."
"Ôi, thật hả?" Biểu cảm của tên mặt vuông rất bất ngờ,"Không phải
nói Trì thiếu gia chỉ đối đãi với Uông...... Uông gì đó như vậy thôi hả?"
(Thằng chó này muốn chết mà.. Ông nội tìm 100 con chó đực 'thao' chết cả
nhà mày... *Thú tính nổi lên* )
"Không phải người đơn giản đâu. Cương Tử dùng sức vỗ một cái lên
vai tên mặt vuông,"Người này so với người kia còn nguy hiểm hơn nhiều."
Còn nguy hiểm hơn nhiều sao? Vừa nghe lời này, tên mặt vuông vội
vàng đem tay vòng qua thăm dò.
Một mực không để ý, cười trêu chọc cùng Trì Sính,"Đem vợ của cậu
cho tôi mượn chơi hai ba ngày, mắt to mông vểnh, thật sự làm tôi rất thích."
Vừa mới nói xong, bị một đấm hung hăng xông thẳng vào mặt, cứng
rắn làm cho anh ta lùi lại phía sau mấy bước. Còn chưa kịp đứng vững,
Ngô Sở Úy lại một đạp càng quét xương sườn, giày vừa mới mua, đạp
người kia gió rít vi vu theo, phải nói vô cùng tàn bạo.