Hai người đang ầm ĩ huyên náo vui vẻ, thì bảy tám chiếc xe sang trọng
lái tới, bước xuống tất cả đều là thanh niên trẻ tuổi. Ngô Sở Úy vẫn còn liếc
mắt nhìn Cương Tử, bên cạnh cậu ta rất nhiều anh em kề vai sát cánh đi
qua bên này.
Ngô Sở Úy quay sang Cương Tử vẫy vẫy tay.
Cương Tử kinh ngạc ngạc nhiên,"Hai người cũng ở đây hả?"
Cậu ta vừa nói như vậy, mấy người anh em đi cùng cậu ta mới nhìn
sang Trì Sính, đều tăm tắp chào hỏi.
Những người này đều là anh em huynh đệ thân thiết của Trì Sính, bình
thường trước đây rất hay cùng uống rượu đánh bài, từ lúc Trì Sính cùng ở
với Ngô Sở Úy, rất ít liên lạc với bọn họ. Bữa tiệc nào Trì Sính cũng từ
chối, giấy mời đến mấy buổi vũ hội cũng ít đi nhiều, cho nên cũng rất nhiều
anh em đã lâu không thấy Trì Sính.
"Trì thiếu gia, đây là ai vậy?" Một người đàn ông chỉ vào Ngô Sở Úy
hỏi.
Trì Sính kéo Ngô Sở Úy ôm vào trong lòng, rất khí phách nói với bọn
họ,"Đây là vợ tôi."
Tên mặt vuông đứng cạnh Cương Tử trêu chọc: "Lại đổi người mới
à?"
"Cái gì mà lại thay đổi hả?" Cương Tử lườm cậu ta một cái,"Gia đình
người ta tốt lành những hai năm rồi."
Tên mặt vuông còn có chút không thể tin được,"Hai năm chưa từng
thay đổi?"