Ngô Sở Úy tùy tiện đeo vào chân thử một chút, đi mấy bước phát hiện
có chút không được tự nhiên, liền quay sang Trì Sính nói,"Hình như có
chút không được vừa chân."
Nhân viên cửa hàng bên cạnh nhắc nhở,"Là anh quên chưa buộc dây
giày đó."
Ngô Sở Úy lúc đầu cũng không có ý định mua, cho nên cũng không
kiên trì buộc dây lại. Kết quả vừa muốn ngồi xuống cởi ra, chân đã bị Trì
Sính mang đến trên đầu gối của anh. Bàn tay Trì Sính ngoắc ngoắc quấn
quấn vài cái nhanh chóng cột chắc dây giày cho Ngô Sở Úy, vỗ một cái lên
mông của cậu,"Đi lại thử xem nào."
Ngô Sở Úy lại đi một vòng, ngay lập tức thấy vừa chân, đến trước
gương soi một cái, quần áo cũng vô cùng hợp với đôi giày.
Cúi đầu liếc mắt một cái, dây giày bị thắt chặt, có chút khó gỡ ra.
Lại ngẩng đầu lên, Trì Sính đã đi đến quầy tính tiền.
Nữ nhân viên bán hàng ở bên cạnh quay sang Ngô Sở Úy hỏi," Đó là
anh trai cậu hả?"
Ngô Sở Úy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó qua loa tính gật đầu.
Giọng nói êm ái của nhân viên bán hàng có chút ghen tỵ,"Thật tốt, tôi
cũng muốn có một anh trai như vậy."
Ngô Sở Úy cười cười,"Chị có thể mơ."
"........"
Đi ra khỏi trung tâm thương mại, Ngô Sở Úy mới nhớ tới một việc,
ánh mắt bén nhọn quét về phía Trì Sính.