Rất muốn chiếm làm của riêng, bất kể ai sa vào trong vòng vây của
cậu cũng không thể thoát ra được, mãi mãi lún sâu vào vũng bùn lầy đầy
ngọt ngào đó.
Lại đi một đoạn đường dài nữa, đi tới một góc đường yên ắng, Ngô Sở
Úy mới đem nghẹn khuất trong lòng nói cho Trì Sính nghe. Nhưng lại vô
cùng đạo đức mà không nhắc đến tên cảnh vệ kia.
Trì Sính đem Ngô Sở Úy ôm vào trong ngực, nghiêng đầu hôn một cái
lên gò má của Ngô Sở Úy, nói,"Tặng đồ cho bọn họ là coi trọng bọn họ,
bọn họ không nhận đó là họ không có phúc. Mình đừng vì chuyện này khó
chịu, có nghe thấy không?"
Giọng của Trì Sính rất ôn nhu lại đầy yêu thương, nhưng đáp lại màn
đêm tối kia là ánh mắt lạnh băng cứng rắn.
Ngô Sở Úy từ trong lòng Trì Sính vùng ra, mang trên mặt nụ cười nhẹ
nhõm.
"Tôi không khó chịu, kỳ thực nếu không có anh, chút chuyện nhỏ này
với tôi mười phút thôi cũng liền vượt qua."
Trì Sính vỗ một cái lên trán Ngô Sở Úy, giọng nói không nhẹ không
nặng,"Sau này có khó chịu gì... ít nhất ..... cũng nói cho tôi biết."
Ngô Sở Úy hé miệng cười, ở dưới màn đêm đen âm u kia lộ ra vẻ đặc
biệt mê người.
Khó có được một chuyến đi dạo, Trì Sính liền kéo Ngô Sở Úy vào
trong trung tâm thương mại đi dạo một chút.
Ngô Sở Úy chọn một đôi giày, nhưng lại cảm thấy quá đắt.
"Cậu thử xem sao." Trì Sính nói.