"Anh lấy tiền đâu ra?"
Vừa mải mê nhìn giày mới, ngây ra nên không phát hiện điểm khả
nghi này.
Trì Sính thuận miệng nói,"Tiết kiệm, cậu cho tôi mười tệ tôi chưa từng
tiêu qua."
"Nói điêu!" Ngô Sở Úy mắt lộ ra tia sáng,"Chỉ bằng mười tệ tiền tiêu
vặt, anh có tiết kiệm nửa năm cũng không đủ tiền mua đôi giày này! !."
(Quả là ghê gớm)
Trì Sính lại nói,"Vừa mới phát tiền lương." (Đời ba ba coi như xong..)
"Anh khi nào thì được phát lương?Sao tôi lại không biết? Vừa mới
phát hay sao? Có phải lén lút tiêu tốn mấy ngày nay rồi không hả?" Ngô Sở
Úy vừa thẩm vấn Trì Sính vừa xoa xoa nắm đấm.
Trì Sính vẻ mặt không thẹn với lương tâm," Thực sự là vừa mới phát,
không tin cậu gọi điện thoại hỏi tiểu Trương."
Ngô Sở Úy vẫn không tin, tiếp tục hướng Trì Sính nóng nảy bạo lực.
"Đừng nghịch."
Trì Sính nổi giận quát một tiếng, muốn dọa cho Ngô Sở Úy sợ, kết quả
không dọa được, lại tự tìm đến một trận túi bụi đánh đấm. Trì Sính đem giữ
khuỷu tay cậu lại, nhe răng hung hãn cười.
"Cậu dám trên đường đánh tôi hả? Có phải muốn tìm 'thao' hay
không?"
Ngô Sở Úy không sợ hãi chút nào cãi lại,"Anh có thể 'thao' tôi, nhưng
anh phải đem toàn bộ tiền lương tháng này nguyên xi không mất một đồng
giao ra đây."