Trì Sính đi ra ngoài đổ rác, trong phòng bệnh chỉ còn lại một người
nữa là Quách Thành Vũ. Ngô Sở Úy ảo não nhìn chằm chằm bộ quần áo
bệnh nhân đang mặc trên người một lát, lại đưa ánh mắt nhìn về phía
Quách Thành Vũ.
"Tôi mặc quần áo bệnh nhân đặc biệt khó coi hay sao?"
Quách Thành Vũ nói,"Dù sao cũng không phải đẹp."
Khương Tiểu Soái lại bồi thêm một câu,"Mặc vào đặc biệt như kẻ
đần."
Ngô Sở Úy càng nghe càng phiền muộn, khi Trì Sính vừa tiến vào, cậu
lập tức quay sang Trì Sính nói,"Này, lát nữa anh về nhà lấy giúp tôi hai bộ
quần áo đi, quần áo bệnh nhân mặc quá khó coi."
"Ở bệnh viện còn muốn đẹp làm gì?" Giọng nói của Trì Sính cứng
rắn,"Khó coi cũng chịu đựng, về nhà rồi hãy nói!"
Ngô Sở Úy tức giận nói,"Anh đi lấy giúp tôi hai bộ quần áo thì làm
sao? Tôi ở lại đây cũng không phải tắm rửa thay quần áo hay sao, hay tắm
xong lại mặc lại bộ này hả?"
Trì Sính nói,"Tôi về thì cậu làm sao bây giờ?"
"Từ đây về nhà xa lắm hả? Trò chuyện một lúc thì quay lại chứ mất
bao nhiêu thời gian, có cái gì mà phải lo lắng."
Trì Sính còn chưa lên tiếng, Khương Tiểu Soái lại mở miệng trước.
"Nếu không thì để cho Quách Tử đi lấy giúp cậu đi? Buổi chiều anh
ấy cũng không có việc gì."
Ngô Sở Úy vừa nghe liền vui vẻ,"Vậy tốt quá, cậu cũng cùng anh ta đi
đi! Cậu có mắt thẩm mỹ, giúp tôi chọn mấy bộ quần áo đẹp đẹp đến. Đến